Hình ảnh chủ mưu Nguyễn Quang Vinh (Cựu Trưởng phòng khảo thí, Sở GDĐT Hòa Bình) rạng rỡ giơ cao ngón tay chữ V (Victoria = Chiến thắng) sau khi rời phòng xe’t x,ử dù vừa bị tuyên 8 năm tù trong vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình, có lẽ là khoảnh khắc phản ánh trần trụi nhất toàn bộ vụ bê bối. Tiềm thức tham nhũng, ăn hối lộ của bọn tham quan này đã trở thành một bản chất, lối mòn rồi, vì vậy họ không bao giờ thấy nhục nhã mà ngược lại còn tự cảm thấy vui mừng, tự hào vì họ cho đó là sự “chiến thắng” tội lỗi của chính mình?

Là người làm giáo dục, hơn ai hết phải hiểu được sự Q.u.a.n t.r.o.n.g của giáo dục đối với tương lai đất nước, nhưng ông ta không hề tỏ ra ăn năn, hối hận. Hay do bản chất dối trá đã ngấm sâu vào từng lóng xương, thớ thịt? Ngấm từ trên xuống dưới? Và Vinh cũng chỉ là một thằng gù trong thế giới toàn những người gù nên không cảm nhận thấy cần phải một lần đứng thẳng?

Trước đó cũng chính ông ta, trong đợt xe’t x,ử trước cũng giơ tay vẫy chào như người hùng, hớn hở vui như tết dù tay đang mang còng số 8. Điều gì khiến ông vui như vậy? Chẳng nhẽ phạm tội, đi tù là niềm vui thích của ông Vinh hay như nhiều người đặt câu hỏi: Vì ở ngoài kia vợ và con ông ta sắp tới đã có người lo cho cuộc sống “sướng như tiên” rồi? Đi tù vài năm có bõ bèn gì so với số tiền mà ông Vinh sẽ được hưởng sau khi đã thênh thang ra tù? Nếu như nghi hoặc đó là sự thật thì liệu ai còn tin vào pha’p luật, ai còn muốn đứng thẳng lưng giữa một xã hội toàn người gù mà sung sướng trong tiền bạc?

Ông Vinh từng vẫy tay vui mừng trong phiên xe’t x,ử trước

Ở hàng dưới, cựu thượng tá Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) biểu cảm thỏa mãn không kém với bản án 6 năm tù cùng sự biến chất của mình. Nhìn những gương mặt, những nụ cười của b.ị c.á.o như muốn thách thức, nhạo báng hệ thống luật pha’p!

Làm giáo dục, giơ cao còng số 8 với nụ cười rạng rỡ khi cố tình bôi đen hai chữ “TRỒNG NGƯỜI” thì thật không còn gì NHỤC hơn. Mô Phạm các vị để ở đâu? Các nhà Sư phạm chân chính ở đâu mà để lũ xúc vật này bôi bùn vào mặt các vị? Đạo đức nhân cách lương tâm những thầy giáo, những con người nhẽ ra phải mẫu mực, đáng kính để làm gương là đây sao? Phải chăng đây là chiê’n thắng của những người đã dám hi sinh bản thân mình cho những học sinh lười học, ỉ lại vào cha mẹ để tiến thân? Sẵn sàng pha’ hủy mọi cơ hội tốt đẹp của những học sinh nghèo vượt khó, không thể đổi đời vì mình quá thẳng lưng và vì mình không có tiền, cha mẹ mình không có quyền?

Cũng là một người thầy, nhưng ông Kang Min-kyu, Hiệu phó trường Trung học Danwon, Korea dẫn đầu đoàn 325 học sinh đi trên chuyến phà Sewol vào tháng 4/2014 lại cho thấy một hình ảnh khác. Phà chìm do lỗi của nhà vận chuyển, 200 học sinh của ông mâ’t ti’ch và ch.ê’t. Ông được cứu sống nhưng sau đó tự vẫn. Trong thư tuyệt mệnh dài 2 trang, ông có viết rằng “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn đang mâ’t ti’ch. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mâ’t ti’ch ở bên kia thế giới”.

Một người thầy tham gia vào vụ g.i.a.n l.ậ.n điểm số thi cử nhục nhã tới mức ghi dấu trong lịch sử giáo dục nước nhà. Một người mà vì hành động của mình cùng đồng nghiệp đã ʒïë? ch.ê’t bao nhiêu niềm tin của học trò, của phụ huynh học sinh, của các thầy cô giáo có lương tâm và trung thực. Anh ta phải vào tù, còn sống, nhưng ung dung cười nói và bày tỏ niềm tự hào. Không còn liêm sỉ, không biết phải trái.

Một người thầy không thể sống tiếp dù sự việc xảy ra không hề do lỗi của ông. Nhưng trách nhiệm, lương tâm và liêm sỉ của một người thầy khiến ông tự chọn cái ch.ê’t. Ông không thể rời bỏ học sinh bất luận giá nào.

Cách mà ông Kang Min Kyu chọn đã khiến người ta phải kính trọng nhân cách mà ông đang mang với tư cách là một người thầy. Rõ ràng chữ liêm sỉ Q.u.a.n t.r.o.n.g đến nhường nào khi nó lớn hơn cả mạng sống, người ta có thể bỏ mạng của mình chỉ vì hai chữ Liêm sỉ.

Nhìn vào hành x,ử của 2 người thầy, thì tự hiểu những nguồn cơn bại hoại, suy vong hay thịnh vượng của giáo dục thế nào. Vì dù họ là thầy, họ đều là sản phẩm của giáo dục, của xã hội họ đang sống. Thật buồn thay cho chúng ta!

Theo Tâm bão