Thiên hạ om sòm vụ tổng thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu USD nữa họ mới vận hành hệ thống tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tiền phải “thanh toán luôn, và ngay.” Từ thằng làm công chây lỳ, giờ mở miệng như nó là chủ!

Ngày 1 Tháng Sáu, báo Thanh Niên nói tin đó dựa theo “báo cáo mới nhất ngày 27 Tháng Năm, của Chính phủ về số phận của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.”

Hôm sau, ngày 2 Tháng Sáu, báo Vietnam Net trích lời ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT), cho biết “đó chỉ là ý kiến trao đổi trong cuộc họp, tổng thầu chưa có văn bản chính thức nên Bộ GTVT không xem xét vấn đề này.”

Vẫn theo trang mạng vietnamnet.vn, Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt đã lên kế hoạch đưa 150 kỹ sư của tổng thầu Trung Quốc trở lại làm việc.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. “Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công.”

Theo đại diện Ban Quản Lý (bài báo không cho biết tên) thì ba tháng nữa, khi công tác đánh giá an toàn hệ thống kết thúc thì bên tổng thầu sẽ “nghiệm thu, bàn giao dự án.”

Nghe thấy quen, nhưng lại là “ngựa quen đường cũ.” Chẳng lẽ lại nói “nói láo hoài không biết ngượng sao mấy cha!” Ba năm chưa chắc xong, nói chi ba tháng!

Theo báo cáo tiến độ dự án, báo Thanh Niên trích văn bản của chính phủ cho thấy trong 5 công trình dự án, “đã thực hiện nghiệm thu có điều kiện 2/5 hạng mục công trình” (3) còn 3 hạng mục vẫn ngổn ngang.

“Nghiệm thu có điều kiện” có nghĩa là vẫn còn một số vấn đề “chưa thống nhất giữa Bộ GTVT và tổng thầu dự án.” Nói thẳng ra là chưa có cái nào chính thức xong cả. Thế thì chuyện đòi thêm 50 triệu USD là gì?

Thực ra, thêm một cái cớ thôi chứ họ đã chây lỳ lâu rồi, bên Việt Nam không làm gì được vì đã ký vào cái hợp đồng n.gu xuẩn kia.

Từ một dự án được kỳ vọng thay đổi bộ mặt Thủ Đô Hà Nội, sau 12 năm dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã trở thành một nỗi nhức nhối của cả nước. Từ dự toán 550 triệu USD ở năm 2008 (trong đó vốn vay ưu đãi của Trung Quốc 419 triệu USD), đến nay, tổng mức đầu tư đã vọt lên 891.9 triệu USD, đội giá thêm 339.1 triệu USD.

Với số lượng vay phát sinh như trên, dự án đang phải trả lãi, gốc phát sinh tính ra mỗi năm Việt nam phải trả hơn 38 triệu USD tiền lại và gốc phát sinh.

Câu hỏi đặt ra là kỷ cương phép nước ở đâu, tại sao các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam lại bất lực trước sự chây bừa của nhà thầu Trung Quốc?

Dự án này “vắt” qua tới 4 đời Bộ Trưởng GTVT, ai sai sót khâu nào, ai phải chịu trách nhiệm giai đoạn nào, v.v… cho đến nay Bộ GTVT không dám làm rõ, thế thì làm sao trả lời câu hỏi về “kỷ cương, phép nước”?

Theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền, việc chọn Công ty TNHH Tập Đoàn Cục 6 Đường Sắt Trung Quốc, một công ty chưa hề có kinh nghiệm làm dự án đường sắt đô thị làm tổng thầu là “sai lầm” lớn nhất. Nếu nói được đó là “sai lầm” chứ không phải bị “dắt mũi”. Trong khi đó, các quy định và chế tài xử lý đối với tổng thầu chưa đầy đủ, dẫn tới không thể xử phạt được dù họ nhiều lần vi phạm cam kết tiến độ. Chính điều này giúp tổng thầu nhiều lần cứ cam kết rồi buông tay mà nhà nước Việt Nam vẫn không làm gì được.

Cho đến nay, bên Trung Quốc vẫn chưa xác định được thời gian hoàn thành dự án, mà ngay cả khi họ cam kết sẽ hoàn thành trong bao lâu cũng không ai dám tin điều này là sự thật. Họ cũng biết thế, nên việc “đòi gấp” 50 triệu USD, chỉ là một thủ thuật “chạy làng” mà thôi.

NCT