Bà nội dắt đứa cháu nhỏ ra giữa đường ray tàu hỏa mặc sự ngăn cản của mọi người xung quanh, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ bên trong tờ giấy cô bé đang cầm trên tay, tất cả chết lặng.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng có may mắn sống trong một gia đình đủ đầy, hạnh phúc. Có nhiều gia đình sống trong cảnh con mất mẹ cha, mẹ mất con chỉ còn một già một trẻ côi cút sống qua ngày. Thậm chí có nhiều đứa trẻ chưa từng nhìn thấy mặt cha mẹ mình để mà nhớ, để mà đau.

Bà Loan năm nay đã ngoài 70 tuổi, độ tuổi xế chiều cần được an dưỡng, nghỉ ngơi, hưởng tuổi già bên gia đình và con cháu. Ấy thế nhưng bà vẫn phải hàng ngày tần tảo sớm hôm chăm sóc mảnh vườn nhỏ và đàn gà hơn chục con để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bà sống với đứa cháu nội chuẩn bị vào lớp một, hai bà cháu cứ nương tựa nhau mà sống trong gần 6 năm qua.

Ảnh minh họa

Bé Minh cháu bà Loan là con trai đầu lòng của đứa con duy nhất bà có. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lại là con cả trong nhà ngay từ khi trưởng thành bà Loan đã bắt đầu cùng mẹ đi chợ buôn bán, kiếm tiền nuôi gia đình. Đến tuổi cập kê bà cưới được một người đàn ông trong làng hiền lành, chịu thương chịu khó nên cuộc sống gia đình cũng có phần no đủ. Hai vợ chồng vui mừng đón chào cậu con trai đầu lòng khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Nhưng vui mừng chào đón thành viên mới chưa được bao lâu thì tin dữ xảy đến với gia đình bà. Trong một lần lên cùng bạn bè trong thôn ra biển đánh cá, không may gặp cơn bão lớn, người chồng của bà đã mãi mãi ra đi. Quá đau buồn về sự ra đi của chồng, bà Loan ở vậy nuôi con, không màng đến chuyện đi bước nữa.

Sau hơn 20 năm sống vò võ nuôi con, bà Loan cuối cùng cũng nở được nụ cười khi đứa con duy nhất có công việc ổn định, thành gia lập thất. Tưởng rằng từ đây, bà có thể vui hưởng tuổi già khi con trai đã có cuộc sống yên ổn thì bi kịch lại xảy ra với gia đình bà.

Cả con trai và con dâu đều chết trong vụ tai nạn tàu hỏa khi đứa cháu nhỏ mới vừa tròn 7 tháng tuổi. Trên đường đi làm về, bởi lo lắng đứa con nhỏ đang sốt ở nhà hai người đã vượt đường tàu khi còi báo có tàu đang đến.

Cái chết thương tâm của hai đứa con khiến bà sống không bằng chết. Tưởng không thể vực dậy được nữa sau nỗi đau mất con, nhưng nhìn đứa cháu nhỏ thơ dại không nơi nương tựa chưa hiểu sự đời bà lại cố gắng tiếp tục sống.

Từ đó, bà vừa làm cha, vừa làm mẹ của đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Dường như hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của bà nội bé Minh rất ngoan, hay đỡ đần bà dù còn nhỏ, không quấy khóc đòi mua đủ thứ đồ chơi như bao đứa con nít cùng tuổi. Nhiều khi thấy cháu bị bọn trẻ con trong xóm cười nhạo, bắt nạt là đứa mồ côi, bà cảm thấy vô cùng chạnh lòng, nước mắt không ngừng rơi vì thương cháu.

Nhiều lúc cháu hỏi “tại sao con không có bố mẹ? có phải họ không cần con nữa không bà? Hay tại con làm gì sai nên bố mẹ không yêu con nữa bỏ con mà đi?“. Những lúc như vậy, bà Loan chỉ lặng im rơi lệ không nói lời nào mặc đứa cháu nhỏ luôn miệng lặp lại những câu hỏi đó.

Ảnh minh họa

Thời gian của dần trôi, bé Minh dần khôn lớn và chuẩn bị được đi học. Dù có vất vả bà cũng cố lo cho cháu được đến trường như các bạn, học lấy cái chữ để sau này bớt khổ. Đến ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của Minh, thực hiện theo di nguyện trước khi chết của bố mẹ cháu bà Loan dẫn Minh ra nơi mà ngày xưa bố mẹ bé gặp tai nạn.

Thấy bà nội hôm nay không giống ngày thường, cả ngày bà chẳng nói một câu, thỉnh thoảng lại nén rơi lệ khiến Minh cảm thấy vô cùng hoang mang. Đến khi thấy bà đưa mình ra giữa đường ray tàu hỏa, Minh òa khóc vì sợ hãi. Thấy bà cứ kéo đứa cháu đang khóc ra giữa đường ray tàu hỏa đứng lặng, mọi người xung quanh đều lên tiếng ngăn cản vì hành động nguy hiểm này của bà lão.

Mặc sự ngăn cản, bà Loan vẫn nhất quyết kéo bé Minh ra giữa đường ray tàu đứng lặng yên tại đó một lúc lâu. Đến lúc này bà Loan mới tiếng nói với Minh: “Chào bố mẹ đi con, đây chính là nơi bố mẹ con gặp nạn và ra đi mãi mãi”.

Nói xong bà Loan trao cho mình một mảnh giấy đã cũ bên trong là dòng chữ nguệch ngoạch viết vội “Sống tốt nhé con yêu, bố mẹ yêu con nhiều“. Thì ra đó là bức di thư mà mẹ Minh đã viết trước khi nhắm mắt ra đi. Đọc dòng chữ đó, Minh khóc òa ôm chặt lấy bà liên tục nói trong tiếng nấc hai từ “bố mẹ”.

Ảnh minh họa

Giờ đây, Mình đã hiểu vì sao mỗi khi bé hỏi về bố mẹ bà nội đều im lặng rơi nước mắt. Hóa ra không phải bố mẹ không yêu Mình, không cần Minh mà là họ đã không còn trên cõi đời này, nhưng bé tin dù ở trên trời bố mẹ vẫn luôn dõi theo hai bà cháu, thầm cầu chúc hai bà cháu luôn khỏe mạnh.

Trong cuộc sống có rất nhiều người kém may mắn, liên tục gặp phải những bi kịch không ngờ tới, đặc biệt là bi kịch mất người thân.

Nhưng điều đó không làm họ gục ngã mà giúp họ có thêm động lực sống sao cho thật ý nghĩa vì họ luôn biết rằng những người thân luôn ở trên trời dõi theo từng bước đi, âm thầm bảo vệ họ. Hãy luôn sống sao có thật ý nghĩa, để đến khi phải từ giã cõi đời ta cũng không cảm thấy hối tiếc.

Theo thể thao xã hội